Nếu bay giờ lão vận công để giết con yêu tò vò đó thì đại não cũng sẽ ít nhiều bị tổn thương, Đinh công tử sẽ "đi giật lùi, cười một mình", nhẹ thì cũng "Sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ, tối làm thơ...đêm thẫn thờ chờ trời sáng". Thở hắt ra một tiếng hận mình quá sơ xuất ... lão bèn viết xuống 1 toa thuốc:
- Cứt lợn 3 nắm,
- Vòi voi 2 lạng,
- Thài lài 10 ngọn.
(Ghi chú Cứt lợn,Vòi voi & Thài lài là tên 3 loại cỏ dùng làm thuốc mọc rất nhiều ở vùng Cái Sắn. Không phải thứ quý vị đang nghĩ:)) )
Quay sang Đinh viên ngoại đang rầu rĩ, lão nói:
Thuốc này chỉ khống chế con yêu tinh kia không hại đến não bộ của Đinh công tử. Còn công tử có qua khỏi hay không, phải chờ 3 năm nữa khi con yêu tò vò đó lột xác tìm đường chui ra và chờ vào ... phước phần của công tử. Nhưng Đinh viên ngoại yên tâm, cứ dùng thuốc này thì trong vòng 4 năm tới sẽ không có chuyện gì xảy ra.
<< Xem phần 2 (Mời xem tiếp phần sau)
chờ đợi phần tiếp theo :D đang hay
Trả lờiXóaMai mốt nên đăng thêm bài thơ bất hủ đã làm nên tên tuổi của Prof. Dinh Viet Hung lên nữa nhỉ :D
Trả lờiXóa