Loading

Tết Tây, Ta đi chơi tuyết

Đầu năm, mấy anh em rủ nhau đi chơi tuyết.
Na rất hí hửng vì cả tuần vừa qua được nghỉ học, ở nhà nhiều nên chán.

Làm điệu trên xe:

Ngoài trời thì nắng chang chang, chả ai nghĩ là có thể có tuyết.

Nhưng xa xa đằng kia hình như là tuyết

Tuyết ở ven đường


Càng đi cao lên núi thì tuyết cũng càng dày thêm. Tuy nhiên, đường rất khô ráo vì có xe cào tuyết vào 2 bên lề đường. Nghe nói vào những ngày tuyết rơi, muốn lên núi thì phải gắn xích vào bánh xe, hết đâu mấy chục đồng (dollars)

Một khu trượt tuyết, người ta có cáp treo đưa lên đỉnh (tất nhiên phải trả tiền)

Rồi trượt xuống


Khu parking, hình như nó nhìn dân Việt nam, nó biết chỉ vào đây nghịch tuyết chứ không chơi trượt tuyết nên nó không cho vào, nó nói hết chỗ park. Oạch! Cả đoàn 4 xe đi lòng vòng 1 hồi thì lạc nhau. Trên núi sóng điện thoại tậm tịt... Thế là đành mạnh nhà nào nhà đấy chơi!

Nhà Hiếu - Thảo bám theo nhà bác Nguyệt tìm được 1 bãi tuyết khá rộng rãi, mặc thêm áo ấm và ...
Ôi! Tuyết! (Thật ra, vì không tận hưởng cảnh từng bông tuyết rơi rơi nên cảm giác giống như dỡ nước đá từ máy làm đá hồi chị Hương bán cafe, tuyết dưới đất thì giống như đá bào)
Cả nhà tranh thủ làm vài kiểu kỷ niệm

Rồi bắt đầu leo núi

Bác Nguyệt leo rất hăng, leo tới đỉnh luôn (Đố mọi người biết bác leo lên đỉnh để làm gì?)

Bác Chuẩn xách xô đi ...?!?!?

Hai gia đình chụp chung 1 tấm hình









Đói! Đã có mỳ gói, à mỳ ly chứ!


Ssss .... sụp! Chà ngon quá!

Hết rồi! Cho thêm 1 ly đi!

No & say

Không quên nhiệm vụ!

0 bình luận:

Hãy làm giàu nhận xét của bạn bằng những smiley này:
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =((
:-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Đăng nhận xét

Hãy để lại tên hay email để chúng tôi biết bạn là ai!

Mọi hình ảnh, bài viết trên blog "Vì cuộc đời đó có đâu mà hững hờ" thuộc về Sanipriya®.
Vui lòng liên hệ tác giả nếu muốn sử dụng những hình ảnh đó.